Bạn ạ, thật khó khăn phải sống
Giữa những tên ngu ngốc tối tăm
Hồn tôi bốc cháy trong lửa hận
Bao vết thương xé nát tim gan

Tôi yêu quý thiết tha tổ quốc
Tôi giữ gìn di sản cha ông
Tôi thù ghét những tên ngu ngốc
Giận điên lên, tôi mất cả trí khôn

Một mớ những ước mơ, tư tưởng
Trói buộc tôi sức trẻ tâm hồn
Ôi! Nào biết có ai sẽ đến
Đặt bàn tay lên tim nặng buồn thương?

Không ai cả! Lòng tôi chẳng biết
Tự do và vui sướng là đâu
Mặc dầu vậy tim tôi vẫn đập
Nhịp điên cuồng, nghe vọng tiếng dân đau

Vâng, bạn ạ, tôi rỏ thầm giọt lệ
Trên nấm mồ sầu thảm của dân ta
Bạn tính, tôi lấy gì sùng bái
Ở đời này trì trệ, xấu xa?

Tôi chẳng nghe, chẳng ai lên tiếng đáp
Lời gọi kêu cao cả, chân thành
Bạn hỡi, tâm hồn anh lặng ngắt
Khi Chúa truyền, khi dân chúng kêu than

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]