Vươn cao bên cửa nhỏ
như một chấm than to
trước con đường tít tắp
trước đồng xanh bao la
Cây phong xuyên vòm trời
Em biết: hoàng hôn xuống
ngọn phong sẽ kéo dài
bóng mình bên chân đứng
Trong phố kèn nổi vang
người người đi mệt mỏi
tìm giấc ngủ, lãng quên
để xua tan nhức nhối
Khi ấy, anh ngẩng đầu
kiệt nhược vì công việc
con đường trắng ngoằn ngoèo
đưa anh về em đấy
Em cất lên tiếng hát
làm tràn đầy thế gian
như dòng sông ngập hết
đẩy thuyền anh về em
Em muốn là mặt trời
và mặt trăng sáng mãi
ngày và đêm của anh
chứa đầy nguồn sáng ấy
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]