Á phiện mở ra những gì phóng đãng
Dãn nở ra vô tận không gian
Kéo dài thời gian, khơi dậy niềm hoan lạc
Từ những thú vui đen tối, thê lương
Dắt hồn ta đến rời rã tận cùng

Song những thứ đó làm sao sánh được
Với thuốc độc nhỏ từ đôi mắt em xanh.
Đó là một hồ nước, nơi hồn ta run rẩy,
Khi gặp trong giấc mơ ảo huyền.

Rồi, trong vực thẳm đắng cay này
Ước mộng của ta hội tụ lại
Để cho em được thoả tấm lòng