Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Tại sao tôi phải chết?
Tôi chẳng hề muốn chết bao giờ!
Đời tốt đẹp và tôi đang say mê.

Những kẻ điên rồ thường kêu đòi khoái lạc,
Còn tôi, tôi chỉ thấy nơi đây một cuộc đời yên ả, ngọt ngào!
Giống như Achille, tôi thích làm người chăn chiên
mạnh bước trên cánh đồng toả ngát hương lành
hơn là dẫn dắt con thuyền trôi mãi trên trời xanh,
theo ông Vua cõi âm, mặc trầm và hư ảo.

Ngộp trong tiếng rì rầm của biển nước
Tôi cố bám vào những cành cây
Rồi chợt mừng rơn khi dạt vào một hốc tổ chim,
Máu loang đầy mình, tôi đã dội vào bờ đá cứng.

Thoả mãn với mùi hoa cẩm chướng
Tôi trả hoa về với miền bất tử chẳng sắc hương
Và hít thở tự do trên thảm cỏ xanh rờn, ẩm ướt.
Một ngày qua đi sau giọt nắng cuối cùng!

Tôi tìm được bài ca thuỷ thủ
Dưới tiếng động nhạt nhoà tự những vòi phun.
Tình tôi vươn dài cùng sóng nước
Để ôm hôn dải đất dài tít tắp mù khơi!

Không muốn chết, tôi không hề muốn chết
Cuộc đời còn tốt đẹp biết bao nhiêu!
Vì nó, tôi còn đang ngây ngất.

Xin cứ mang đi tất cả những đam mê và hy vọng,
Nhưng hãy để lại cho tôi những trái ngọt của cuộc đời!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]