Khi em vào tuổi mộng mơ
Các thành phố tơi bời đổ nát
Em chỉ còn thấy được trời xanh
Từ những chốn tang thương, kỳ quặc.
Khi em vào tuổi mộng mơ
Rất nhiều người quanh em đã bị giết

Trong các xưởng máy,

trên những hòn đảo không tên, ngoài biển.
Em đã mất hết thời trang điểm, phấn son.
Khi em vào tuổi mộng mơ
Chẳng có ai yêu thương, hẹn hò
Người đàn ông chỉ biết chào kiểu lính
Họ ra chiến trường, để lại phía sau những đôi mắt xinh

Khi em vào tuổi mộng mơ
Đầu óc em trống rỗng
Trái tim em khô cằn
Tay chân bị đốt thiêu, rám nắng.
Khi em vào tuổi mộng mơ
Đất nước em bại trận
“Có thể như vậy sao” em tự hỏi?

Xắn tay áo, em bước dài qua thành phố thương đau.

Khi em vào tuổi mộng mơ

Từ máy thu thanh, tiếng nhạc jazz rót xuống,
Choáng váng như mình đang trải qua
đợt cai nghiện u sầu,

Em si mê những điệu nhạc ngoại quốc ngọt ngào.

Khi em vào tuổi mộng mơ
Em luôn thấy bất hạnh
Em cô đơn ngu ngơ,
ngập trong vô vàn nghịch lý.
Vì vậy, anh biết không, em cả quyết:
Nếu có thể, em phải sống thật lâu
Như hoạ sỹ Pháp Rouault,
Người đã vẽ, vào tuổi xế chiều,
những bức tranh tuyệt đẹp!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]