Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Từ thành phố đến ngoại ô sụp đổ tan tành
Từ trong đống hoang tàn, đổ nát,
Rất bất ngờ, thấy một khoảng trời xanh.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Hàng loạt người chết chóc xung quanh
Trong nhà máy, giữa đảo không tên, ngoài biển.
Tôi lỡ mất thời cơ ăn mặc đẹp cho mình.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Chẳng có ai tặng những món quà
Đàn ông chỉ biết chào theo nghi thức
Gửi lại ánh mắt dịu hiền rồi chinh chiến nơi xa.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Đầu óc tôi là một khoảng trống không,
Trái tim tôi hoá vô tình, lạnh nhạt
Chỉ loé sáng chân tay trong bóng tối mịt mùng.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Nước tôi thua trong cuộc chiến tranh,
Ôi sự thực, lẽ nào ngu ngốc thế
Tôi xắn tay áo lên, trên đường phố, bước nhanh.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Những khúc nhạc jazz liên tục phát trên đài.
Hình như tôi bỏ quyết tâm cai thuốc
Thèm giai điệu du dương của bản nhạc nước ngoài.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Tôi là người bất hạnh vô cùng,
Tôi cũng là người vô cùng ngu ngốc,
Tôi không nơi nương tựa, cô đơn

Vì thế cho nên, tôi quyết làm mọi cách
Kéo dài thêm cuộc sống của mình
Giống như thế ông Rouault nước Pháp
Gửi gắm tuổi già vào trong những bức tranh.