Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Thuở nàng từ giã Hán cung
Tóc mai bỏ rối, gió xuân lệ nhoà
Nghĩ mình tiều tuỵ xấu xa
Còn e một nỗi vua ta đau lòng
Ngàn xưa ngọn bút kỳ công
Đố ai dám để lọt vòng mắt xanh
Sắc kia ai vẽ cho thành
Chém đầu nghĩ cũng thương tình họ Mao!
Một đi còn được về sao
Áo xiêm cung Hán đổi trao cung Hồ
Miền nam ngóng đợi tin thư
Năm năm cánh nhạn xa mờ trông theo
Quê nhà muôn dặm cheo leo
Cung Hồ vò võ hắt hiu trước mành
Hỏi ai ai có thấu tình
A Kiều xưa cũng một mình lãnh cung
Há rằng nam bắc đôi dòng
Hồng nhan thôi cũng kiếp chung bẽ bàng.