Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Minh phi cung Hán mới rời,
Tóc mai rủ xuống lệ rơi gió đùa,
Ngẩn ngơ má phấn bơ phờ,
Quân vương chẳng thể chủ cho việc nầy.
Quay qua trách thợ vẽ đây,
Ta chưa từng có nàng nầy mắt ta.
Chỉ vì vẽ bậy mới ra,
Mao Diên Thọ ấy thực đà giết oan...
Nàng đi, về biết khó toan,
Thương thay, áo Hán nàng mang rách rồi.
Muốn lời hỏi chuyện Nam thôi,
Chỉ còn biết gửi nhạn rời hàng năm.
Kẻ hầu đưa nhắn xa xăm,
“Lều da chốn ấy, đừng nhằm nhớ nhung”,
Nàng nhìn chẳng thấy đã từng,
Trường Môn cao vợi khoá chung A Kiều,
Đời người không toại ý nhiều,
Đâu phân nam bắc cũng đều giống nhau.