Bản dịch của Vũ Minh Tân

Cây đỏ, non lam, chiều muộn rồi
Cỏ xanh, xanh biếc tận chân trời
Khách du chẳng đoái thương xuân cỗi
Hoa rụng bên đình dẵm tả tơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]