Nước sông Hoàng cuồn cuộn ra khơi?
Một ra biển, chẳng về trời,
Nhà cao gương sáng thương ai bạc đầu!
Sớm như tơ, xanh màu tóc ấy
Chiều đã như tuyết đấy... biết không?
Thì vui sao chẳng đến cùng?
Việc đời dễ được như lòng mấy khi...
Đừng để chén vàng kia trơ đáy
Cùng vầng trăng đây đấy ngẩn ngơ.
Trời sinh tài, chẳng để hư,
Ngàn vàng để trắng tay ư?... lại về...
Hãy mổ thịt trâu dê mà khoái,
Gặp nhau đây là phải say sưa,
Uống, xin đừng một giọt thừa.
Ba trăm chén, hãy cho vừa một hơi.
Ý ta muốn chén mời chẳng gác,
Chớ ngừng tay hai bác Đan, Sầm!
Vì nhau một khúc ca ngâm,
Lắng tai, nào bạn tri âm đó hề!
Của trước mắt đủ gì quý báu,
Cho ngọc ngà! Cho dẫu trống chuông!
Nguyện say một giấc ra tuồng,
Mình ta tỉnh, bốn phương cuồng... nhảm chưa?
Đều thế cả... từ xưa hiền thánh
Cũng giờ đây nằm lạnh thời gian.
Tiếng tăm còn để trần hoàn
Chỉ riêng có gã say tràn cung mây.
Trần Vương trước, tiệc vây Bình Lạc
Rượu ngàn chum thả sức vui đùa.
Chủ nhân nào! Đã nhớ chưa?
Nói chi tiền ít mà thưa dặt dìu!
Ngựa Hoa đấy, áo Cừu cũng đấy,
Gọi trả đem đổi lấy rượu... mau!
Ta cùng Ngươi... lại cùng nhau
Uống cho ngàn trước ngàn sau tan buồn.