Bản dịch của TchyA

Há chẳng thấy trên trời sa xuống,
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi.
Một đi, đi mãi ra khơi,
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu?
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ,
Mái tóc càng soi rõ mầu sương.
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng,
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già.
Cho nên gặp lúc ta đắc ý,
Phải chơi cho phỉ chí con người.
Chén vàng chớ để cho vơi,
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bàng.
Sinh ta có tài năng chí khí,
Ắt trời không bỏ phí không dùng.
Ngàn vàng không cũng là không,
Tiêu đi lại có, mất xong lại về.
Thì hãy mổ trâu dê mà khoái,
Tụ cho đông uống mãi cho say.
Rót ba trăm chén rượu đầy,
Một lần tu cạn một hơi mới đành.
Nào Sầm tử, Đan sinh đâu tá?
Chớ ngừng tay, rót nữa đừng thôi.
Vì mình ta hát khúc chơi,
Vì ta mình hãy lắng lời mà nghe.
Dẫu soạn ngọc chẳng gì đáng quý
Chỉ cầu cho tuý lý mà thôi,
Thánh hiền chết cũng lấp vùi
Còn tên để lại, hoạ người say sưa.
Yến Bình Lạc ngày xưa vui thú,
Trần Vương mời rượu hũ thập thiên.
Chủ nhân hãy uống chớ phiền,
Cớ sao than nỗi không tiền với ta?
Này đây ngựa năm hoa một cỗ,
Này ngàn vàng cả bộ áo lông.
Trẻ đâu! đổi lấy rượu nồng
Cùng người, cùng giải sầu trong vạn đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]