Khi Thượng Đế quyền lực tối cao ban lệnh
Cho Nhà Thơ xuất hiện trên trái đất chán chường
Mẹ nhà thơ, kinh tởm, nguyền rủa dậy mồm
Nắm chặt tay, vạch trời, căm giận, làm trời thương xót
Mụ kêu: Thà ta đẻ ra một đàn rắn độc
Còn hơn nuôi cái của dơ này
Ta nguyền rủa cái đêm ngắn ngủi, mê say
Mà bụng ta đã mang cái thai oan nghiệt
Nếu Trời đã, trời kia, vô cùng ác nghiệt
Chọn tay ta trong tất cả mọi đàn bà
Cho chồng ta trao cái của cằn cỗi thối tha
Mà ta không thể vứt vào trong đống lửa
Như một lá thư tình, ta sẽ trút tất cả
Căm thù đè nặng lòng ta, trên đầu kẻ mà bàn tay
Độc ác của người đã dùng để bắt ta chịu đắng cay
Ta sẽ bẻ queo, bẻ gãy cái cây khốn nạn
Cho những chồi độc kia không thể nào xuất hiện
Nuốt bọt dãi căm thù, không hiểu được ý trời
Mụ tự tay chất cao cái đống củi thiêu người
Mà địa ngục dành cho những người mẹ bạo tan, độc ác
Nhưng có một thiên thần chở che, bí mật
Đứa trẻ đoạ đày, say sưa, mê mải ánh trời
Và trong mỗi thức ăn thức uống của đời
Đều thấy lại những hương hoa thần thánh
Đùa với gió, chuyện với mây, nhí nhảnh
Và say sưa ca hát trên đường thập tự đau thương
Thiên thần đi theo, khóc khi thấy em hớn hở, tựa chim rừng
Trên con đường hành hương trở về Đất Thánh
Những con người mà nhà thơ yêu sợ, nhà thơ muốn tránh
Hay thấy chàng bình thản, hiền lành lại hoá khinh nhờn
Và đua nhau ai sẽ làm cho chàng phải than thở, đau buồn
Và đem độc ác, bạo tàn cho chàng nếm thử
Trong rượu trong cơm dành cho chàng mỗi bữa
Họ trộn trấu trộn gio và khạc nhổ dãi đờm
Và giả dối với ghê tởm, vứt vào những vật chàng đã cầm
Và hối hận đã đặt chân vào vết chân chàng bước
Vợ chàng ra giữa đường kêu cùng kêu khắp:
"Hắn đã cho ta đẹp và mê say thờ phụng ta
Ta sẽ làm cái nghề của những thần tượng ngày xưa
Bắt hắn phải tôn sùng ta và son tô vàng dát
Ta sẽ say sưa những trầm hương thơm ngát
No nê thịt rượu và những khấn vái lạy quỳ
Để thử xem trong một trái tim đắm đuối say mê
Ta có thể ngạo mạn, đoạt ngôi thần, ngôi thánh
Và khi ta đã chán những trò chơi kia bất kính
Ta sẽ đặt trên ngực hắn bàn tay ta vừa cứng vừa mềm
Và móng tay ta như móng tay những thần nữ trả hờn
Sẽ rạch một con đường đi vào tận trái tim của hắn
Như một con chim non, phập phồng, run bắn
Ta sẽ moi từ trong lồng ngực hắn trái tim kia
Và để cho con chó yêu của ta được một bữa no nê
Ta sẽ khinh bỉ ném trái tim kia xuống đất"
Nhưng nhà thơ bình thản vẫn giơ tay lên trời cao ngất
Kính cẩn nhìn chiếc ngai vàng lộng lẫy trên không
Và của trí tuệ chàng những tia chớp mênh mông
Che mắt chàng, chẳng thấy cảnh người đời giận dữ:
"- Chúa trời hỡi! Cám ơn Chúa đã cho đau khổ
Làm phương thuốc thần rửa sạch mọi bùn nhơ
Và là tinh hoa tuyệt vời trong sáng nhất từ xưa
Cho những con người mạnh hưởng khoái lạc, thần tiên nhất
Tôi biết Chúa vẫn dành cho nhà thơ vẫn xếp đặt
Một chỗ ngồi trong hàng ngũ những thiên thần
Và Chúa mời nhà thơ đến dự hội vinh quang
Của những ngai vàng, đạo đức và oai quyền bất tuyệt
Tôi biết đau thương là phẩm chất cao siêu duy nhất
Mà địa ngục và trần gian không thể biết bao giờ
Và để tết cái vành hoa chói lọi của nhà thơ
Phải thu hết báu vật của đất trời muôn thuở
Những của quý mất rồi của thành Palmyre xưa rực rỡ
Những kim loại không tên, tất cả những ngọc trai
Đáy bể chau chuốt, sửa sang, xếp đặt tự tay người
Không đủ tết vành mũ thiêng của nhà thơ sáng ngời chói lọi
Vì mũ ấy kết toàn bằng ánh sáng tinh anh, rực chói
Từ nguồn lửa trời nguyên thuỷ, rọi hào quang
Mà những đôi mắt người, trong sáng, rõ ràng
Bên cạnh chỉ là những mảnh gương tối tăm, buồn thảm!"
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]