Pascal có vực thẳm bên chân người di động
Than ôi! Tất cả là vực sâu, hành động, thèm muốn, ước mơ
Lời nói! Bao nhiêu lần lông mình ta dựng đứng
Khi thấy ngọn gió của kinh khủng bay qua

Trên trời, dưới đất, khắp nơi, sâu thẳm, bãi biển vắng tanh
Yên lặng, không gian khủng khiếp và hấp dẫn...
Trên tấm màn của những đêm thao thức, ngón tay tài tình
Về Chúa Trời vẽ một ác mộng muôn hình vô tận

Ta sợ giấc ngủ như sợ một giấc mộng to sâu
Đầy những kinh hãi mơ hồ không biết dẫn đi đâu
Qua mọi cửa sổ chỉ thấy vô biên khắp chốn

Và tinh thần ta lúc nào cũng choáng váng
Thèm muốn cái bình thản lạnh lẽo của hư không
Ôi! Làm sao mà không bao giờ ra ngoài những con số và đám người đông

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]