Dòng nước bao la hứng chẳng cùng
Dừng đàn bên nốc chế ngư ông
Cỏ xanh dễ thấy cò phơi trắng
Cây rậm khôn che bóng xế hồng
Vô ý vỗ thuyền ngàn sóng dậy
Hữu tình đưa khách một buồm giong
Biết bao dấu cũ từng qua đó
Sông núi tư bề mắt ngắm trông