Đồng hồ! thần ảm đạm, kinh sợ, thản nhiên
Ngón tay luôn đe doạ và bảo ta: “Hãy nhớ!
Những Đau khổ ghê người sẽ đâm vào trái tim
Như vào một cái đích, trái tim người đầy ghê sợ
Khoái lạc như khói mây sẽ tan biến phía chân trời
Như một nàng tiên trong hậu trường rạp hát
Mỗi phút nuốt trôi đi một mảnh thú vui
Mà số phận dành cho mỗi người đến khi nhắm mắt
Giây đồng hồ, ba nghìn sáu trăm lần một giờ
Thủ thỉ bên tai: Hãy nhớ! - Nhanh như
Tiếng dế, Ngày nay bảo: Ta là Ngày xưa
Và ta đã hút cả đời người với cái vòi ta nhơ nhuốc
Nhớ lại đi!Hãy nhớ, anh chàng phóng tay ơi! Hãy nhớ!
(Cổ họng thép của ta, tiếng nói nào cũng nói được)
Mỗi phút giây là quặng quý hỡi con người phất phơ
Mà là không được viết đè nếu vàng ta chưa lọc
Hãy nhớ rằng Thời gian là con bạc rất tham
Không gian lận mà ván nào cũng được luật tự nhiên vốn sẵn
Hãy nhớ, đêm càng sâu, hãy nhớ, ngày đã tàn!
Vực thẳm luôn luôn thèm khát, đồng hồ dần cạn
Chẳng mấy chốc sẽ điểm giờ may rủi thần thông
Mà đạo đức oai nghiêm, người vợ ngươi hãy còn trinh bạch
Và Hối hận nữa (ôi! cái quán trọ cuối cùng!)
Tất cả sẽ bảo ngươi: Chết đi, muốn quá rồi! Lão già hèn nhát!”
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]