Bản dịch của Vũ Đình Liên

Anh không cần em hiền thục
Em hãy đẹp và hãy buồn
Nước mắt làm đẹp mặt hơn
Như sông làm đẹp thêm cảnh vật
Gió bão làm hoa thêm xuân

Ta yêu em hơn khi cái vui khấn khởi
Xa lánh trán em, nặng u sầu;
Khi trái tim em chìm ngập sâu;
Trong khủng khiếp, khi trên hiện tại
Của em, quá khứ giăng màn âm u.

Ta yêu em khi đôi mắt to của em
Để những dòng lệ nóng như huyết;
Khi mặc dầu ta vỗ về, yêu em tha thiết,
Nỗi lo lắng nặng nề của em ẫn kêu lên,
Như tiếng rên la của người sắp chết.

Ta uống vào lòng ta, ôi khoái lạc thần tiên!
Bài ca êm đềm và sâu sắc!
Của ngực em, những tiếng thổn thức,
Và ta thấy như trái tim em sáng bừng lên
Vì những giọt lệ long lanh trong mắt!