Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh không cần em phải hiền ngoan.
Em hãy đẹp! Hãy buồn! Đầy nước mắt.
Cho quyến rũ càng tăng thêm vẻ mặt.
Như dòng sông làm phong cảnh hữu tình
Như bão dông làm hoa lại thêm xinh.

Anh yêu em với cả lòng hoà điệu.
Khi niềm vui xa trán em nặng trĩu.
Khi trái tim em chết đuối bàng hoàng.
Khi hiện tại phơi bày cho ký ức mở toang.
Đám mây đen rợn người của thời quá khứ.

Anh yêu em khi đôi mắt to ủ rũ.
Để dòng lệ tuôn nóng như giọt máu rơi.
Dẫu tay anh xoa dịu nỗi bồi hồi.
Đau khổ vẫn dìm em khoét âm vang nhức nhối.
Như để tiếng rên của người hấp hối.

Anh hút vào sự khoái lạc thần tiên.
Bài ngợi ca tuyệt vời cảm xúc.
Nơi lồng ngực em những tiếng kêu thổn thức.
Và tin trái tim em rực sáng cả hồn anh.
Qua những hạt ngọc trai trào khoé mắt long lanh...