Bản dịch của Tuấn Nghi

Ngàn lau thu nhuốm sáng đôi bờ,
Một nếp nhà trông vẻ mộng thơ.
Ai đó rong thuyền buông điệu hát,
Chày đâu đập vải rộn đêm mờ.
Nhàn nhân được thể càng cao hứng,
Chinh phụ can chi hoá thẫn thờ.
Sợ mộng công danh còn đeo đẳng,
Gà rừng bỗng gáy tỉnh cơn mơ.