Bản dịch của Trần Văn Giáp

Cơn buồn bã ngoài trời gió dục
Dứt tơ tình trong lúc la đà
Lòng trần còn nặng vì hoa
Duyên tiên may mắn sao mà dở dang
Dải đồng còn đượm mùi hương
Cửa không còn bóng Kiều nương ra vào
Song sa, xa cách động Đào
Kiếp này biết có nơi nào gặp nhau