Đời người khó gặp khách thuyền quyên Dễ có vàng đâu đổi được duyên Viên ngọc bỗng dưng rơi cảnh vắng Lòng trần khôn đã bén mùi thiền Mơ màng cùng muốn chăn uyên đắp Gần gũi bao giờ gối điệp yên Dì gió biết ta thương xót nỗi Rẽ hoa thổi đến trước người tiên