Bản dịch của Trần Văn Giáp

Thức giấc dậy nghe cây gào gió
Biếng ngâm thơ vò võ mình ngồi
Nhạn về, hầu hết thu rồi
Oanh già sẽ lại lần hồi Xuân qua
Ruột nóng chẳng lọ là rượu dội
Xương gầy không chịu nổi sương pha
Mối tình đòi đoạn xót xa
Hồi chuông chiều vắng, tiếng gà canh khuya