Bản dịch của Trần Văn Giáp

Hương tàn, giọt ngọc nhỏ tuôn
Quán trơ hưu quạnh, gió luồn thổi qua
Người buồn, những muốn gần ma
Thần tiên vui thú cách xa non Bồng
Núi Vu chợt tỉnh giấc nồng
Mong sao nối được cầu sông Ngân Hà
Lẻ loi con én rang ca
Sớm chiều trên quãng rường nhà, thương thay