Bản dịch của Trần Trọng San

Vườn xưa rêu thắm, lá vàng rơi,
Tiếng ốc thành xa vỡ mộng người.
Đêm ấy đoạn trường ai chẳng thấy,
Ra đi, trăng lặn bóng bồi hồi.