Ấm chạm lên tà áo ngát hương
Ngàn mai che liễu ngạt ngào thơm
Văn Quân rượu thoáng mươi cành đẹp
Tống Ngọc tường nương nửa dặm hồng
Suốt buổi không người buồn bã ngắm
Có khi mưa nhẹ bỗng thê lương
Núi xưa, dưới núi còn như vậy
Ngoảnh lại đông phong vẫn đoạn trường.