Hương nồng ấm vương trên khắp áo quần
Còn lấn lướt cả hoa mai và liễu
Vài ba cành phủ Văn Quân quán rượu
Nửa dặm tường nhà Tống Ngọc khoe hồng
Cảm thấy buồn khi chẳng thấy người trông
Khi mưa nhẹ mới thật là ảm đạm
Ấy là ở non quen còn thê thảm
Ngoảnh coi kìa, đau xót, gió đông về.