Đào hoa

Noãn xúc y khâm mạc mạc hương,
Gián mai già liễu bất thăng phương.
Sổ chi diễm phất Văn Quân tửu,
Bán lý hồng y Tống Ngọc tường.
Tận nhật vô nhân nghi trướng vọng,
Hữu thời kinh vũ xạ thê lương.
Cựu sơn sơn hạ hoàn như thử,
Hồi thủ đông phong nhất đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Làn hương man mác ấm áp chạm vào vạt áo,
Ngăn mai che liễu thơm nức biết bao.
Mấy cành đẹp đẽ phủ lên chén rượu Văn Quân,
Nửa dặm đỏ hồng nương kề vách tường nhà Tống Ngọc.
Suốt ngày không có người, ngỡ rằng đang buồn bã ngắm trông,
Có khi mưa nhẹ chợt thấy thê lương.
Dưới núi xưa vẫn còn như vậy,
Ngoảnh đầu trông gió đông, đau buồn đứt ruột.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ấm chạm lên tà áo ngát hương
Ngàn mai che liễu ngạt ngào thơm
Văn Quân rượu thoáng mươi cành đẹp
Tống Ngọc tường nương nửa dặm hồng
Suốt buổi không người buồn bã ngắm
Có khi mưa nhẹ bỗng thê lương
Núi xưa, dưới núi còn như vậy
Ngoảnh lại đông phong vẫn đoạn trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chạm áo mơ màng ấm áp hương,
Ngàn mai che liễu ngát thơm dường!
Văn Quân rượu ngọt dăm cành phú,
Tống Ngọc tường hông nửa dặm nương.
Người vắng suốt ngày trông ảm đạm,
Mưa phùn có lúc chợt thê lương.
Dưới chân núi cũ còn như thế,
Ngoảnh mặt hơi xuân luống đoạn trường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hương thơm thấm áo ấm êm,
Ngăn mai, cản liễu, hương thêm ngạt ngào.
Rượu Văn Quân, phủ đẹp sao!
Bên tường Tống Ngọc, sắc đào hồng tươi!
Suốt ngày vắng vẻ, ngóng người,
Mưa rơi từng lúc, đầy trời thê lương.
Ở chân núi cũ vẫn thường,
Gió đông, ngoảnh lại đau thương đứt lòng...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đức Anh

Làn hương ấm áp chạm tà áo
Ngăn mai che liễu tuyệt làm sao
Chén rượu Văn Quân vài cành phủ
Tường nhà Tống ngọc hồng hoa bao
Hết ngày, người khuất, còn trông ngóng
Mưa nhẹ thê lương biết chừng nào?
Dưới núi cảnh xưa còn nguyên vẹn
Ngày gió đông thổi, buồn biết bao?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hương nồng ấm vương trên khắp áo quần
Còn lấn lướt cả hoa mai và liễu
Vài ba cành phủ Văn Quân quán rượu
Nửa dặm tường nhà Tống Ngọc khoe hồng
Cảm thấy buồn khi chẳng thấy người trông
Khi mưa nhẹ mới thật là ảm đạm
Ấy là ở non quen còn thê thảm
Ngoảnh coi kìa, đau xót, gió đông về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời