Bản dịch của Trần Trọng San

Tháng mười, nhạn xuống nam bay,
Nghe đồn đến núi, lại quay trở về.
Mình còn chưa hết ra đi,
Biết bao giờ trở lại quê được nào?
Sóng êm, vừa rút nước triều,
Rừng mờ, lam chướng còn nhiều chưa tan.
Sáng mai, nơi ngóng trông làng,
Hẳn là thấy khóm mai vàng đồi xa.