Côn Minh công Hán thuở nào
Bóng cờ Vũ Đế in vào mắt ai
Khung xưa hờ hững trăng soi
Vảy kình rung động lộng trời gió thu
Mây chìm sóng giạt hạt cô
Lạnh lùng sương móc vật vờ phấn sen
Ngất trời quan tái đường chim
Sông hồ đầy đất một mình lão câu