Bản dịch của Trần Trọng Kim

Rèm châu cuốn, một mỹ nhân,
Bùi ngùi ngồi lặng đương nhăn mày ngài.
Chưa khô giọt lệ vừa rơi,
Chẳng hay tủi hận vì ai bận lòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]