Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đền rồng thôi chớ dâng thư,
Nam Sơn miền ấy, thảo lư trở về.
Bất tài minh chúa dùng chi,
Bệnh nhiều, bạn cũ ai hề tới lui.
Tuổi già, đầu bạc đốc thôi,
Xuân xanh mấy chốc, năm đòi hết đi.
Nỗi sầu trằn trọc đêm khuya,
Cành thông bóng nguyệt lả kề trước song.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]