Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thu về, móc nhẹ cúc đơm bông,
Gió mát trăng thanh, dịu nỗi lòng.
Vẻ đẹp tinh khôi người chẳng hiểu,
Bẻ về cài tóc, đáng cười không?