Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Vừng hồng đà gác núi,
Tấc bóng tiếc chăng ai.
ý ngựa chạy theo mãi,
Vượn tâm buông thả hoài.
Mặt trời mọc rồi lặn,
Thân, nổi chìm luân hồi.
Già, trí ngu nào khác,
Chết, nay như xưa thôi!
Vô thường, khó tránh khỏi,
Hạn lớn, trốn không nơi.
Đạo chính, hãy theo đuổi,
Rừng tà, mau xa rời.