Bản dịch của Trần Mai Châu

Xin chào nhé những rừng cây xơ xác
Lá vàng rơi trên thảm cỏ nôn nao
Xin chào nhé những niềm vui sớm tắt
Thiên nhiên buồn thật hợp với hồn đau.

Chân chậm bước trên lối mòn quạnh quẽ
Ta bâng khuâng một lần chót mơ màng
Nhìn mặt nhật qua ngàn cây còm cõi
Nhạt nhoà soi bóng tối chốn rừng hoang.

Thu ảo diệu! Đất trời khi hấp hối
Bỗng dưng sao tươi đẹp đến trăm phần
Người bạn thiết sắp rời ta phút cuối
Trên môi còn rạng rỡ nụ cười thân.

Như vậy đó, sẵn sàng xa cõi thế
Còn gì đâu khi ước vọng phai tàn
Ta quay lại và thấy lòng hối tiếc
Phải giã từ bao lạc cảnh trần gian.

Ôi trời đất, ôi thiên nhiên mỹ lệ
Ta thiếu ngươi giọt nước mắt bên mồ
Ngày trong sáng đượm mùi thơm mới mẻ
Sắp lìa đời, sao đẹp ánh kim ô!.

Giờ ta muốn uống một hơi nóng bỏng
Chút rượu cay mà say đắm nặng tình
Đáy chiếc cốc đang cạn dần mạch sống
Có thể còn một giọt mật hồi sinh.

Đêm tăm tối nhưng vẫn còn leo lét
Ánh trăng mờ ở tít tận mù xa
Giữa trần thế một linh hồn thân thiết
Hiểu tình ta và sẽ trả lời ta.

Đoá hoa rụng gửi hương vào gió biếc
Như tiếc thương chào ánh sáng, cuộc đời
Ta sắp chết, hồn ta, khi vĩnh biệt
Cũng vang lên một âm tiết ngậm ngùi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]