Chiều êm dịu! Phòng không đèn êm dịu!
Hoàng hôn yên như cái chết yên lành
Tất cả ngủ. Và bóng đêm len lỏi
Lên trần nhà tư lự trải mong manh
Hoàng hôn mỉm cười lành như cái chết
Trong gương mờ tay vẫy biệt trần gian
Như lặng lẽ bản thân ta lui bước
Để ra đi xanh mét, chết đôi phần
Trên những bức hoạ treo tường, trong trí nhớ
Kỷ niệm xưa ôm khung cũ bạc màu
Cảnh của linh hồn, cảnh nơi tranh vẽ
Tuyết từng dòng đen tối rụng thương đau...
Và ánh sáng đang thối lui chậm rãi
Chẳng còn gì phân biệt! một mà thôi!
Im lặng! một mùi hương, hai sắc thái!
Nghĩ như nhau nhưng đâu có ngỏ lời.