Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 09:14
Douceur du soir! Douceur de la chambre sans lampe!
Le crépuscule est doux comme une bonne mort
Et l'ombre lentement qui s'insinue et rampe
Se déroule en pensée au plafond. Tout s'endort.
Comme une bonne mort sourit le crépuscule
Et dans le miroir terne, en un geste d'adieu,
Il semble doucement que soi-même on recule,
Qu'on s'en aille plus pâle et qu'on y demeure un peu.
Sur les tableaux pendus au murs, dans la mémoire
Où sont les souvenirs en leurs cadres déteints,
Paysages de l'âme et paysages peints,
On croit sentir tomber comme une neige noire...
Et langoureusement la clarté se retire.
Douceur! Ne plus voir distincts! N'être plus qu'un!
Silence! deux senteurs en un même parfum:
Penser la même chose et ne pas se le dire.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/09/2008 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/10/2024 08:07
Chiều êm dịu! Phòng không đèn êm dịu!
Hoàng hôn yên như cái chết yên lành
Tất cả ngủ. Và bóng đêm len lỏi
Lên trần nhà tư lự trải mong manh
Hoàng hôn mỉm cười lành như cái chết
Trong gương mờ tay vẫy biệt trần gian
Như lặng lẽ bản thân ta lui bước
Để ra đi xanh mét, chết đôi phần
Trên những bức hoạ treo tường, trong trí nhớ
Kỷ niệm xưa ôm khung cũ bạc màu
Cảnh của linh hồn, cảnh nơi tranh vẽ
Tuyết từng dòng đen tối rụng thương đau...
Và ánh sáng đang thối lui chậm rãi
Chẳng còn gì phân biệt! một mà thôi!
Im lặng! một mùi hương, hai sắc thái!
Nghĩ như nhau nhưng đâu có ngỏ lời.