Chào rừng xơ xác viền xanh,
Cỏ làn lả tả lá cành vàng rơi!
Những ngày tắt nắng đẹp tươi!
Trong lòng sầu muộn, nhìn trời tóc tang.
Đường im dạo bước mơ màng,
Tôi mong ngắm cuối vầng dương một lần,
Ánh chiều dìu dịu mờ dần,
Rừng cây thấp thoáng xen tầng sáng đen.
Trời thu, vàng lá rơi đầy,
Đượm buồn thơ mộng cảnh say lòng người!
Được trao vĩnh biệt nụ cười,
Trước khi khép kín làn hơi sắp tàn.
Sắp từ dương thế cõi trời,
Chuỗi ngày hy vọng thôi rồi tiêu tan,
Vấn vương, tôi ngoái nhìn sang,
Trên đời lạc thú chưa màng hưởng chơi.
Thiên nhiên hiền dịu đất trời,
Mồ tôi bên nấm lệ rơi nợ đền,
Sáng trong đưa gió hương lên
Vầng hồng tuyệt đẹp người bên tử thần!
Uống đi tôi muốn cạn bầu,
Ngọt bùi pha lẫn vị cay đắng này.
Biết đâu trong chén men say,
Vẫn còn chút mật thêm hay cho đời!
Biết đâu còn giữ tương lai,
Cho tôi hy vọng niềm vui trở về.
Biết đâu trong đám người kia,
Hồn tôi vơ vẩn hồn lìa gặp nhau...!
Hoa rơi theo gió gửi hương,
Chia ly lúc sắp vầng dương chào mời.
Hồn tôi siêu thoát lìa đời,
Vang lên âm điệu làm vơi bớt sầu