Bản dịch của Trần Mai Châu

Dần tan biến cả bầu trời vàng lộng
Cánh đồng xa như hoang vắng suy tư
Giữa không gian thật u nhàn, trống rỗng
Hồn đêm đen đang lan toả lặng lờ

Bò từng cặp kéo xe về lối cũ
Trên xóm nghèo đèn le lói buồn tênh
Các phụ lão, tay ôm cầm, đầu chụp mũ
Hít hương chiều trước cửa túp nhà tranh

Cảnh đơn sơ, tiếng chuông vàng nhẹ thoảng
Ấm êm như bức cổ hoạ vẽ hình
Nhảy bên Chúa một chú cừu nhỏ trắng

Trời tối sầm sao tuyết nở long lanh
Trên đầu dốc ở đằng kia có bóng
Kẻ chăn chiên đứng yên lặng mơ màng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]