Thơ » Pháp » Albert Samain
Le ciel comme un lac d'or pâle s'évanouit,
On dirait que la plaine, au loin déserte, pense ;
Et dans l'air élargi de vide et de silence
S'épanche la grande âme triste de la nuit.
Pendant que çà et là brillent d'humbles lumières,
Les grands boeufs accouplés rentrent par les chemins ;
Et les vieux en bonnet, le menton sur les mains,
Respirent le soir calme aux portes des chaumières.
Le paysage, où tinte une cloche, est plaintif
Et simple comme un doux tableau de primitif,
Où le Bon Pasteur mène un agneau blanc qui saute.
Les astres au ciel noir commencent à neiger,
Et là-bas, immobile au sommet de la côte,
Rêve la silhouette antique d'un berger.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2012 21:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/10/2024 18:41
Dần tan biến cả bầu trời vàng lộng
Cánh đồng xa như hoang vắng suy tư
Giữa không gian thật u nhàn, trống rỗng
Hồn đêm đen đang lan toả lặng lờ
Bò từng cặp kéo xe về lối cũ
Trên xóm nghèo đèn le lói buồn tênh
Các phụ lão, tay ôm cầm, đầu chụp mũ
Hít hương chiều trước cửa túp nhà tranh
Cảnh đơn sơ, tiếng chuông vàng nhẹ thoảng
Ấm êm như bức cổ hoạ vẽ hình
Nhảy bên Chúa một chú cừu nhỏ trắng
Trời tối sầm sao tuyết nở long lanh
Trên đầu dốc ở đằng kia có bóng
Kẻ chăn chiên đứng yên lặng mơ màng