Thơ » Pháp » Albert Samain
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2011 05:44
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme,
Où dans l'air énervé flotte du repentir,
Où sur la vague lente et lourde d'un soupir
Le coeur le plus secret aux lèvres vient mourir.
Il est d'étranges soirs, où les fleurs ont une âme,
Et, ces soirs-là, je vais tendre comme une femme.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Où l'âme a des gaietés d'eaux vives dans les roches,
Où le coeur est un ciel de Pâques plein de cloches,
Où la chair est sans tache et l'esprit sans reproches.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Ces matins-là, je vais joyeux comme un enfant.
Il est de mornes jours, où las de se connaître
Le coeur, vieux de mille ans, s'assied sur son butin,
Où le plus cher passé semble un décor déteint,
Où s'agite un minable et vague cabotin.
Il est de mornes jours las du poids de connaître,
Et, ces jours-là, je vais courbé comme un ancêtre.
Il est des nuits de doute, où l'angoisse vous tord,
Où l'âme, au bout de la spirale descendue,
Pâle et sur l'infini terrible suspendue,
Sent le vent de l'abîme, et recule éperdue!
Il est des nuits de doute, où l'angoisse vous tord,
Et, ces nuits-là, je suis dans l'ombre comme un mort.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/01/2011 05:44
Có những buổi chiều kỳ lạ
Mà những bông hoa có một tâm hồn
Mà hối hận phảng phất trời ngột ngạt
Mà trên tiếng thở than nặng nề làn sóng
Trái tim trao bí mật của cõi lòng
Có những buổi chiều kỳ lạ
Mà những bông hoa có một tâm hồn
Và những buổi chiều ấy
Tôi cất bước dịu dàng như phụ nữ
Có những ban mai rực rỡ
Như nàng tiên đầu lộng lẫy hoa hồng
Tâm hồn vui như róc rách nước sườn non
Trái tim ngân vang một trời thánh lễ
Thể xác tinh khôi, sáng trong trí tuệ
Những ban mai ấy
Tôi cất bước như trẻ thơ vui vẻ
Có những ngày ảm đạm
Mà mệt mỏi vì quá tự biết rồi
Mà trái tim già cỗi ôm nặng hận đời
Mà quá khứ thân thương sao giống hệt
Cảnh bài trí nhợt nhạt
Với quay cuồng một vai hề nhếch nhác
Có những ngày ảm đạm
Mà mệt mỏi vì gánh nặng sự đời
Tôi lom khôm như một cụ tổ thôi
Có những đêm trăn trở
Mà kinh hoàng đến day dứt dày vò
Mà tâm hồn lắng xuống đáy nội tâm
Tê tái và chơi vơi trên khủng khiếp vô cùng
Cảm thấy gió từ vực sâu thổi tới
Và bàng hoàng kinh hãi vội thoái lui
Có những đêm trăn trở
Và những đêm ấy
Trong bóng tối tôi như người thiên cổ