Thơ » Pháp » Albert Samain
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 08:03
A Gabriel Randon
Quand la nuit verse sa tristesse au firmament,
Et que, pâle au balcon, de ton calme visage
Le signe essentiel hors du temps se dégage,
Ce qui t’adore en moi s’émeut profondément.
C’est l’heure de pensée où s’allument les lampes.
La ville, où peu à peu toute rumeur s’éteint,
Déserte, se recule en un vague lointain
Et prend cette douceur des anciennes estampes.
Graves, nous nous taisons. Un mot tombe parfois,
Fragile pont où l’âme à l’âme communique.
Le ciel se décolore; et c’est un charme unique
Cette fuite du temps, il semble, entre nos doigts.
Je resterais ainsi des heures, des années,
Sans épuiser jamais la douceur de sentir
Ta tête aux lourds cheveux sur moi s’appesantir,
Comme morte parmi les lumières fanées.
C’est le lac endormi de l’heure à l’unisson,
La halte au bord du puits, le repos dans les roses;
Et par de longs fils d’or nos coeurs liés aux choses
Sous l’invisible archet vibrent d’un long frisson.
Oh! garder à jamais l’heure élue entre toutes,
Pour que son souvenir, comme un parfum séché,
Quand nous serons plus tard las d’avoir trop marché,
Console notre coeur, seul, le soir, sur les routes.
Voici que, les jardins de la nuit vont fleurir.
Les lignes, les couleurs, les sons deviennent vagues.
Vois, le dernier rayon agonise à tes bagues.
Ma soeur, entends-tu pas quelque chose mourir!...
Mets sur mon front tes mains fraîches comme une eau pure,
Mets sur mes yeux tes mains douces comme des fleurs,
Et que mon âme, où vit le goût secret des pleurs,
Soit comme un lis fidèle et pâle à ta ceinture.
C’est la Pitié qui pose ainsi son doigt sur nous;
Et tout ce que la terre a de soupirs qui montent,
Il semble qu’à mon coeur enivré, le racontent
Tes yeux levés au ciel si tristes et si doux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tặng Gabriel Randon
Khi đêm trút nỗi buồn lên bầu trời
Và khuôn mặt êm đềm của em trên ban công, nhợt nhạt
Dấu hiệu chủ yếu ở ngoài thời gian làm nổi bật
Sự tôn thờ em của anh được diễn đạt sâu xa
Đó là giờ của ý nghĩ thắp sáng những cây đèn
Thành phố lần lần mọi tiếng ầm ì ngừng tắt
Vắng vẻ, thụt lùi vào trong làn sóng xa xăm
Và mang cho cái dịu dàng những bản khắc hình bóng cũ
Nghiêm trang, chúng ta im lặng. Một chữ thỉnh thoảng buột ra
Chiếc cầu bấp bênh mà hồn với hồn thông cảm
Trời mất màu sắc; đó là sự quyến rũ xiết bao duyên dáng
Thời gian dường như chạy trốn giữa những ngón tay ta
Anh ở lại những phút giờ và những tháng năm
Không bao giờ làm khô cạn cái dịu dàng cảm nhận
Đầu và mái tóc em trên vai anh đè nặng
Giống như chết giữa những luồng ánh sáng phai màu
Kia cái hồ ngủ trong những giờ họp mặt
Dừng lại bên bờ giếng, nghỉ cạnh khóm hồng tươi
Và bằng sợ chỉ vàng ràng buộc chúng ta cùng mọi vật
Giữa cái vĩ vô hình rung vang cơn run rẩy kéo dài
Ôi! Coi chừng vào một lúc nào đó được bầu bởi tất cả
Để kỷ niệm của anh giống như một làn hương khô
Khi chúng ta cuối cùng mệt vì bước đi nhiều quá
Trên đường chiều, cô đơn, để an ủi lòng ta
Đây những khu vườn của đêm nở hoa
Trở nên mơ hồ những âm thanh sắc màu đường nét
Những tia sáng cuối cùng hấp hối trên chiếc nhẫn của em
Em có nghe chăng một vài vật vừa mới chết!...
Hãy đặt lên trán anh bàn tay em mát tựa nước ròng
Đặt lên mắt anh bàn tay em như hoa, hiền dịu
Và khi hồn anh nhìn thấy bí mật của bông hoa huyền diệu
Giống như bông huệ trung thành và nhợt nhạt trên thắt lưng em
Đó là Tình Thương đặt ngón tay lên ta đó
Và cả trái đất cất lên những tiếng thở dài
Giống như lòng anh say sưa khi kể lại
Mắt em buồn, dịu làm sao khi hướng lên trời