Chiếm của càn khôn vẻ tuyệt thanh,
Mới phô nửa mặt đã lung linh.
Non sông tiếp sáng đều nên sắc,
Muôn vật nhờ trăng mới rõ hình.
Sáng đã đầy tràn thì tối sẫm,
Khuyết vừa hết mức lại tròn xinh.
Cùng ta trăng vốn là bè bạn,
Thường vẫn vào song ngắm nghía mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]