Bản dịch của Trần Lê Văn

Xuân lạnh, liễu tê tái,
Bờ sông bụi mịt mờ.
Chèo đơn miền Hán Khẩu,
Chơi vơi tìm dấu xưa.
Nam Chương Hán Thượng Dịch,
Gò hoang mây lạnh đưa.
Thanh Khê, cầu Trường Bản,
Cỏ dại, ánh chiều thưa.
Đa tình, thương Tống Ngọc,
Viếng Chiêu Quân, đâu mồ?
Gặp người, muốn hỏi chuyện,
Miệng lưỡi nghe rối mù.
Gió thổi chìm tắm cá…
Ta chợt nghĩ rằng:
Người xưa, hỏi được đâu!
Người xưa, thấy được đâu!
Chỉ quanh cõi thơm, nước chảy vội.
Dưới bút, chín châu toàn những bụi,
Trăng xưa bỗng chiếu mặt sông sâu.