Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất trời chiếm của phẩm thanh cao,
Mới ló nửa vành sáng rỡ ngay.
Nhận sáng non sông nên tạo sắc,
Nhờ trăng muôn vật rõ hình hài,
Tràn đầy sáng đã thì đen sẫm,
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn đầy.
Ta với trăng không gì cách biệt,
Bên song thường đến ngắm trăng ngời.