Bản dịch của Trần Lê Văn

Phía tây thành quán trơ, mưa dột,
Nước từ trời cứ trút liên miên.
Cam lộ ban tự tay tiên,
Dời giường tạp chất vẫn len theo mình.
Nhìn vào gương, gầy xanh như trước,
Dưới ánh đèn, buồn ruột tha phương.
Phòng ai bên đó ngủ ngon?
Có lê được dép, thả hồn ngâm thơ?