Bản dịch của Trần Lê Văn

Hồn ơi, hồn ơi. sao không về?
Nương tựa vào đâu? Ôi bốn bề!
Lên trời xuống đất đều không thể,
Trong thành Yên, Sính về làm chi?
Thành quách vẫn thế, người đã khác,
Cát bụi cuồn cuộn lấm xiêm y.
Kẻ ra xe ngựa, và kênh kiệu,
Bàn tán, lên mặt làm Cao, Quỳ.
Che đậy vuốt nanh cùng nọc độc,
Nhai nuốt thịt người ngọt xớt đi.
Hồn có thấy Hồ Nam mấy trăm châu.
Chỉ những gầy nhom, ai béo phì?
Hồn ơi, nếu cứ theo đường trước,
Sau đời Tam Hoàng, thôi hết thì!
Sớm lượm tinh thần về thái cực,
Đừng về đây nữa, người khinh khi.
Đời sau người người đều Thượng quan,
Mặt đất đâu chẳng dòng Mịch La.
Cá tôm không rỉa, hùm sói nuốt,
Hồn ơi, hồn hỡi! Biết sao mà!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]