Bản dịch của Trần Đức Phổ

Em nghĩ là em đã quên,
Nhưng rồi tất cả bỗng nhiên hiện về
Đêm đầu xuân, ánh chớp loè
Giông gió hối hả bốn bề mưa tuôn

Em nhớ ô cửa tối om
Nơi chúng ta đứng trong cơn bão bùng
Sấm sét thấu đất mịt mùng
Và những tia chớp dọc ngang trên đầu

Xe buýt chạy qua lắc lư,
Vì đường phố như một dòng sông mưa,
Nước toé từng cơn sóng xao
Ố vàng ánh điện khác nào vết dơ

Mưa xuân hoang dã, sấm to
Trái tim em cũng tựa hồ hoà theo
Đôi mắt anh nói rất nhiều
Hơn cả môi miệng bao điều với em

Em nghĩ là em đã quên,
Nhưng rồi tất cả bỗng nhiên hiện về
Đêm đầu xuân, ánh chớp loè
Giông gió hối hả bốn bề mưa tuôn