Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng quên,
Nhưng tất cả đã quay trở lại
Đêm nay tiếng sấm xuân đầu tiên
Vang trong trận mưa rào đang xối.

Tôi nhớ về một ô cửa tối
Nơi chúng tôi dừng trong lúc mưa rơi,
Trên mặt đất, tiếng sấm rền vang dội
Chớp loé lên, sáng rực cả bầu trời.

Xe buýt chạy ngang qua, nghiêng ngả,
Dưới mưa rào, đường phố biến thành sông,
Gợn lên những đợt sóng vàng nho nhỏ
Trong vết nhơ của ánh sáng đèn.

Cùng sấm sét, mưa xuân hoang dại
Trái tim tôi cũng hoang dại, vui tươi.
Đôi mắt anh nói nhiều hơn, đêm ấy
Hơn cả miệng anh muốn nói những lời…

Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng quên,
Nhưng tất cả đã quay trở lại
Đêm nay tiếng sấm xuân đầu tiên
Vang trong trận mưa rào đang xối.