Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa rụng gió thu đúng lúc buồn
Cúc vàng vương vấn đợi ai mong
Sông gần lại gặp khí hàn sớm
Núi thẳm thường trông muộn ánh vàng
Đoán mệnh lúc buồn Chu Dịch đọc
Gọi hồn trong mộng Sở từ chăng
Tự cười chẳng giống Tương Phố nhạn
Bay tới tức là về Bắc không.