Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuổi ta cũng đã nhiều rồi
Tóc râu đã bạc với thời gian trôi
Cúi ngửng trong cõi đất trời
Liệu còn làm khách mấy thời nữa đây
Buồn trông chốn cũ núi mây
Bâng khuâng chiều xuống nơi đây vắng người
Việc gì chi nữa người đời
Thành đông vừa đến lại rời đường nam.