Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước không lặng ngắt ánh chiều tà
Đảo uốn mênh mang xanh mịt mờ
Ngựa hý sóng lên chèo mái đẩy
Liễu bên người nghỉ đợi thuyền về
Cát bờ cỏ bụi vịt đàn rải
Ruộng khoảnh ven sông cò lẻ bay
Ai biết cưỡi thuyền tìm Phạm Lãi
Ngũ Hồ mây nước tự quên đời.